Mở đầu pháp thoại Thầy chia sẻ rằng khi càng sống, càng tu tập, thầy biết rằng từ khi mình sinh ra đã phải giải một bài toán khó giữa: Tội và Phước, cống hiến và hưởng thụ.
Thật vậy, khi ta xuất hiện trong cuộc đời này mặc nhiên ta phải hưởng thụ: ăn, mặc, đi lại, tham gia các trò vui, yêu đương, tình cảm, hưởng sự giáo dục hay các vấn đề an sinh xã hội…
Thầy nói rằng có những người tự nhiên có sự hưởng thụ kéo tới, nhưng có những người lại muốn tránh xa.
So sánh tội và phước
Hưởng thụ có 2 loại: do tự nhiên tới và do mong cầu. Nhưng đều bắt đầu từ phước của quá khứ mà thành. Để giúp các phật tử hiểu rõ hơn, Thầy lấy ví dụ để so sánh vấn đề tội, phước khá phức tạp:
- Cõi trời: dành cho những người phước lớn. Người cõi này muốn gì là được nấy. Họ không sống ở thế gian vì không đủ điều kiện cho họ hưởng thụ.
- Cõi địa ngục: dành cho những người ngang tàn, bị trừng phạt
- Cõi người: vừa phước vừa tội
- Cõi ngạ quỷ: không phước, không tội. Người ở cõi này không được bình yên vì họ luôn khao khát hưởng thụ nhưng không có gì để hưởng thụ nên lòng luôn cảm thấy bất an, đau khổ.
Thực tế hiện này, sẽ có đến 90 % chúng sinh nghỉ tạm ở cõi ngạ quỷ. Vì trong cuộc sống này, con người hưởng thụ hết phước mình đã tạo, nên khi chết đi về cõi mà ko còn gì để hưởng thụ.
Thầy đặc biệt nhấn mạnh những đến tuổi nghỉ hưu, vẫn còn khả năng cống hiến nhưng chỉ hưởng thụ phước mình đã tạo trước đó. Do đó đa số chúng sinh chết đều phải “nghỉ tạm” ở cõi ngạ quỷ là vì thế.
Bài toán khó giữa cống hiến và hưởng thụ
Sau khi giải thích cho phật tử hiểu rõ tội và phước, thầy chuyển qua bài toán khó giữa cống hiến và hưởng thụ. Mỗi ngày đi qua, ta phải ăn cơm là trừ vào kho phước của mình đi rất nhiều. Mỗi người có một kho phước, nếu ta không đắp vào kho phước thì cõi ngạ quỷ đang chờ ta.
Tất cả chúng ta đều quên đi sức nặng của hạt cơm. Vì vậy, khi nâng một bát cơm lên ăn mình hãy hứa sẽ sống, cống hiến thật nhiều cho cuộc đời này.
Nên hưởng thụ và cống hiến như thế nào cho đúng?
Để trả lời cho câu hỏi khó này, Thầy đưa ra những ví dụ khá thiệt thực như sau:
Con người ta luôn luôn đòi hỏi sự hưởng thụ: ăn; ở; tắm rửa; tiền bạc; quyền lực, sai bảo; lời khen; đường xá đi lại; trò vui giải trí; làm đẹp; tình dục; học tập, giáo dục; an sinh xã hội; chữa bệnh; du lịch, tham quan; tình cảm yêu thương…
Nhưng ít khi nào có người tự hỏi ngược lại xem mình đã cống hiến như thế nào để nhận được sự hưởng thụ đó. Chúng ta chỉ biết đòi hỏi và kêu ca mà thôi. Thầy nhắc nhở: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi xem ta đã làm gì cho Tổ quốc mà thôi”.
Là người có đạo đức lúc nào chúng ta cũng phải cân đo đong đếm giữa hưởng thụ và cống hiến.
Trong cuộc sống này, ta mang ơn của biết bao người nên lúc nào cũng tìm cơ hội để cống hiến cho cuộc đời.
Mà sự cống hiến phải đúng thì mới tạo ra Phước, sự cống hiến đúng là khi chúng sinh tâm được bình an, hạnh phúc, đạo đức hơn. Bởi vậy, khi ta giúp ai về vật chất hay tinh thần đều phải quy về một mục đích là ĐẠO ĐỨC, cao hơn là SỰ GIÁC NGỘ TỐI THƯỢNG.
Tuy nhiên cái cơ hội để ta cống hiến trong cuộc đời cũng lệ thuộc vào Phước của ta.
Khi ta cho ai vật chất hay tinh thần đều có một công thức chung:
Công thức chung về việc giúp người phải quy về ĐẠO ĐỨC đã kết thúc bài pháp thoại tối qua. Thời pháp 90 phút đã để lại rất nhiều bài học sâu sắc, ý nghĩa trong lòng phật tử. Thời tiết Hà Nội tuy có nóng bức nhưng lòng các phật tử đều cảm thấy mát mẻ, an lạc lạ thường.
Biên Thùy