VIỆC HỌ VÀ TRUYỀN THỐNG

12:40 - 27/01/2026 Trung Ương TRƯƠNG MINH TÂN 138

VIỆC HỌ VÀ TRUYỀN THỐNG “NGŨ ĐẠI NHẬP TỪ ĐƯỜNG”

Trong đời sống văn hóa truyền thống của người Việt, thờ cúng tổ tiên không chỉ là một tín ngưỡng dân gian, mà còn là sợi dây tinh thần gắn kết các thế hệ trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ. Đặc biệt, nhà thờ dòng họ được xem là không gian linh thiêng hội tụ cội nguồn huyết thống, nơi lưu giữ ký ức lịch sử và đạo lý, truyền thống của cộng đồng huyết tộc.

Từ nhiều góc độ khác nhau, văn hóa, lịch sử, xã hội học và nhân học, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc thờ cúng trong nhà thờ họ không đơn thuần là nghi lễ tâm linh, mà còn là một cơ chế tinh tế để điều hòa quan hệ họ tộc, duy trì trật tự đạo đức và bảo đảm sự bền vững của dòng họ trải qua thời gian. Những quan niệm như “ngũ đại nhập từ đường”, hiệp kỵ xuân thu, hay quy định thờ tự theo thứ bậc… chính là kết tinh của trí tuệ dân gian và kinh nghiệm xã hội được chắt lọc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Từ góc nhìn Phật học, thờ cúng tổ tiên không được xem là hành vi cầu xin mang tính thần quyền, mà trước hết là một thực hành đạo đức và tâm linh, đặt nền tảng trên giáo lý đạo hiếu, nhân quả và duyên sinh. Trong kinh điển Phật giáo, đặc biệt là Kinh Báo Hiếu, Kinh Vu Lan Bồn và các bài kinh, Đức Phật nhiều lần khẳng định: hiếu kính với cha mẹ, tổ tiên là một trong những thiện hạnh căn bản, có giá trị nuôi dưỡng tâm từ, làm nền cho sự an ổn của cá nhân và cộng đồng.

Nghi lễ cúng giỗ trong nhà thờ họ vì thế không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, mà còn là một hình thức “giáo dục đạo hiếu cộng đồng”, giúp con cháu ý thức sâu sắc về cội nguồn, về trách nhiệm sống thiện lành để hồi hướng công đức cho tiên tổ. Việc thờ cúng, tụng niệm, làm việc thiện và hồi hướng công đức được hiểu là sự tiếp nối mối quan hệ đạo lý ấy bằng con đường tâm linh trong sáng, không mê tín, không vụ lợi, mà dựa trên nguyên tắc “tự độ, độ tha”.

Chính vì vậy, khi đặt trong không gian nhà thờ dòng họ, nghi lễ thờ cúng tổ tiên vừa mang chiều sâu văn hóa truyền thống, vừa hàm chứa giá trị triết lý Phật giáo: Lấy hiếu làm gốc, lấy đạo đức làm nền, lấy sự hòa hợp làm mục tiêu. Đây cũng là điểm gặp gỡ quan trọng giữa tín ngưỡng dân gian Việt Nam và tư tưởng Phật giáo, góp phần lý giải vì sao mô hình thờ tự dòng họ có thể tồn tại bền vững, ổn định và thích ứng qua nhiều biến động lịch sử, xã hội.

Dưới đây là bài viết “VIỆC HỌ” của ông Trương Đăng Duệ - Chủ tịch Hội đồng họ Trương Quảng trị

Nhà thờ họ thờ ai?

Trong đánh giá tổng kết của đại hội họ Trương Việt Nam lần thứ nhất có câu: “Thời cuộc có lúc thịnh lúc suy, chỉ có việc Họ là trường tồn.” Vì sao thế? Bởi vì trong việc họ, các bậc hiền triết thuở trước họ đã giải quyết thấu đáo những mâu thuẫn thường ngày của việc họ một cách rất tinh vi và nhân văn, do đó việc họ trường tồn.

Nhà thờ họ là trung tâm của việc họ. Nhà thờ họ thờ ai? Một câu hỏi tưởng chừng bình thường muôn thuở, nhưng do thời cuộc dẫn dắt nên thường cho rằng: nhà thờ họ thờ  Thuỷ tổ, các bậc danh tiếng, thờ các bậc anh hùng liệt sĩ, những người có công với nước với dân, có công với dòng họ.

Nếu thế thì những người không có công với nước với dòng họ là không được thờ ???, nếu vậy thì con cháu những người không có công không được thờ, liệu họ có tâm hướng đến nhà thờ họ không? Và như thế việc họ có phải là trường tồn được không?

Xin hỏi nhà thờ họ thờ ai? Ông cha ta ngày xưa đã nói rất rỏ : “ Ngũ Đại nhập từ đường”. Nghĩa là kể từ ta trở lên đến đời thứ 5 (kị hoặc cao tổ) trở ngược về ngài Thuỷ Tổ đều được nhập từ đường, không kể anh hùng, hào kiệt hoặc dân thường… Từ ta trở ngược lên 4 đời cụ thể là đời ta, cha ta (khảo), ông ta (tổ), cụ ta ( tằng), dù có công trạng gì chăng nữa vẫn chưa được thờ trong nhà thờ họ, các đời nầy được thờ tại gia tiên của từng gia đình. Đây chính là quy định thờ cúng rất tinh vi và nhân văn, để đảm bảo con cháu dòng họ, bất kể hoàn cảnh nào cũng tề tựu về nhà thờ họ một cách tự nhiên không bị ràng buộc bởi những định kiến về chính trị, phe, cánh và mâu thuẫn gia đình nào chi phối.

Trong cuộc dâu bể nhân sinh, biết bao nhiêu là mâu thuẫn của đời thường, nó làm cho anh em chú, bác, chi, nhánh trong huyết tộc có lúc xẩy ra những bất đồng, thậm chí là thù oán, nhưng xa đến 5 đời thì hầu như đời tư của các vị đã không còn ảnh hưởng đến con cháu thời nay nữa. Và con cháu trong huyết tộc thời nay có mâu thuẩn gì thì cũng không liên quan đến các vị, do vậy việc thờ cúng các vị trong nhà thờ họ, nó trong sáng và tinh tấn. Qua đó con cháu về nhà thờ ai cũng thành kính và thân ái. Đây chính là yếu tố làm cho việc họ trường tồn.

Chúng ta thường thấy trong ban thờ gia tiên gia đình thường quy định cúng giỗ : cha, ông, cụ (cố) mà thôi. Đến đời kị (cao tổ) thì gọi là tống giỗ rồi thôi không tổ chức giỗ nữa. Vì đến đời đó là nhập từ đường. Sau khi các vị nhập từ đường thì hàng năm dòng họ tổ chức hiệp kị vào tháng 2 và tháng 8, gọi là “xuân tự thu thường”.

Thời cuộc thường phù thịnh không phù suy, việc họ là việc nhà, không phải việc nước. Việc nhà cho nên lấy tình huyết thống để xử lý, ông cha ta đã rất tinh ý không hề nhắc đến công trạng, chỉ đơn giản “Ngũ Đại nhập từ đường”. Qua 5 đời đủ độ lùi của thời gian, đủ độ lùi để những ân oán (nếu có) phai tàn theo năm tháng, không còn vương vấn đến những thế hệ con cháu hôm nay, không còn vướng bận mỗi khi con cháu đến nhà thờ. chính vì thế tạo được không khí ấm cúng sum vầy lúc giỗ tổ.

“Ngũ Đại nhập từ đường”. Một câu đấy thôi mà từ ngài Thủy Tổ cho đến nay, nhà thờ họ thờ không sót một hương linh nào, đầy đủ, công bằng, bác ái. Vì thế việc họ trường tồn.

“ Ngũ Đại nhập từ đường”,  5 đời đủ để tống giỗ, nếu không con cháu suốt đời lo việc giỗ tế cho các liệt tổ liệt tông, còn thời giờ đâu lo việc làm ăn. Con cháu dòng họ làm sao phát triển được.

Với từng gia đình là tống giỗ nhưng các vị vẫn được dòng họ tổ chức hiệp kị hàng năm vào dịp giỗ tổ tháng 2, tháng 8.

Vậy nên quan trọng nhất là học hỏi những truyền thống ông cha tạo dựng hàng ngàn năm qua. Tất cả đều phải được suy ngẫm một cách thấu đáo, không vội vàng, không câu nệ, tránh không để thời cuộc dẫn dắt, chắt lọc tinh hoa trong văn hoá cổ truyền, nhằm tạo dựng một không gian văn hoá dòng họ chuẩn mực.

 25/1/2026

Trương Đăng Duệ.